Giải đáp thắc mắc về thiền - Phần 2

5.Khi vọng tưởng khởi lên thì phải làm gì?

Khi vọng tưởng k hởi lên, ta trỏ lại an trú toàn thân (biết rõ toàn thân), biết thân vô thường thì vọng tưởng sẽ tan.

Thật ra, ta biết được vọng tưởng để trở lại an trú toàn thân là nhờ phước.Nếu ta không đủ phước, vọng tưởng cứ dẫn dắt ta đi mãi không dừng. Cho nên, ta phải thận trọng từng chút trong ý nghĩ, trong đời sống, và siêng tạo phước lành. Tuy nhiên, không riêng gì vọng tưởng, kể cả hôn trầm, ảo giác, nếu các hiện tượng này cứ tiếp tục chi phối lúc ta ngồi thiền, ta nên hiểu nghiệp xưa chi phối và phải thầm sám hối.

 

6.Khi ngồi thiền hay bị hôn trầm thì phải làm sao?

Trong lúc ngồi thiền hay bị hôn trầm có 4 nguyên nhân

- Trong cuộc sống hằng ngày bị thiếu ngủ

-Công việc hằng ngày làm cơ thể mệt mỏi.

-Cái biết rõ toàn thân bị yếu

-Do nghiệp chi phối

Đó là 4 nguyên nhân làm cho ta bị hôn trầm.

Vậy, nếu xét thấy hôn trầm do một trong bốn nguyên nhân trê, ta tự điều chỉnh như phải ngủ cho đủ giấc, điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt, tập khí công.

Nếu như trong cuộc sống hàng ngày ta không bị thiếu ngủ, nhưng khi ngồi thiền có cái biết, có sức tỉnh giác, mà cơn hôn trầm vẫn kéo đến thì biết đó là nghiệp, phải niệm Phật thầm tác ý sám hối. Khi tâm yên tĩnh trở lại biết rõ toàn thân.

Cái biết rõ toàn thân và phương pháp sám hối giúp chúng ta không còn hôn trầm nữa.

 

7.Tại sao trong giải đoạn đầu ngồi thiền ta phải mở mắt?

Trong giai đoạn đầu tâm ta chưa tỉnh lắm, mà tu thiền thì rất cần sự tỉnh táo không suy nghĩ. Đầu tiên, ta mở mắt nhìn xuống, vì 2 lý do:

- Thứ nhất: Nếu có nghiêng, nhờ mở mắt nhìn ta thấy sai nên sửa, ngồi thẳng ngay lại.

- Thứ hai: Tỉnh táo. Vừa mở măt, vừa kiểm soát giữa tâm yên hơi khó, nhưng phải thực hành như vậy một thời gian cho thuần thục. Sau đó, khi tâm thanh tịnh và tỉnh táo quen rồi, ta hãy nhắm mắt. Lúc này nhắm mắt lại, ta sẽ dễ nhiếp tâm hơn.

Trích từ: HƯỚNG DẪN THIỀN TÓM LƯỢC song ngữ Việt – Anh của Thượng Tọa: THÍCH CHÂN QUANG